Có con gái lấy chồng nghèo, cha mẹ càng thêm thiệt thòi

08/06/2017 - 17:40

PNO - Chồng tôi nghèo đến mức chỉ mua nổi cái xe máy cũ mèm. Chính vì thế, khi tôi lấy chồng, họ hàng bên ngoại phản đối kịch liệt.

Tôi đã 30 tuổi, dù đã lấy chồng, có con nhưng vẫn phải dựa dẫm vào ông bà ngoại. Nhiều lúc nghĩ 30 tuổi chẳng giúp gì được cho bố mẹ thì thôi, tôi lại toàn mang đến nỗi buồn, nỗi lo lắng cho ông bà.

Vợ chồng tôi lấy nhau, chồng tôi nghèo đến mức chỉ mua được cái xe máy đã cũ. Chính vì thế, khi lấy chồng, họ hàng bên ngoại phản đối kịch liệt.

Nhà tôi dù sao vẫn còn có điều kiện hơn. Bố mẹ tôi túc tắc kinh doanh tại nhà và vẫn có nhà cao cửa rộng. Còn nhà chồng tôi, đã tận ở nông thôn xa xôi còn nghèo xơ nghèo xác trong nhà không có gì đáng giá.

Co con gai lay chong ngheo, cha me cang them thiet thoi
Lỡ mai bố mẹ không còn....Ảnh minh họa.

Cứ nghĩ vợ chồng là cái duyên cái số, là tình yêu trên hết mọi điều nên tôi vẫn bất chấp mọi lời cấm cản để đến với chồng. Khi lấy chồng rồi, nhiều khi tôi cũng cảm thấy mình có gì đó đã sai nhưng phải tặc lưỡi, lấy nhau rồi có than thở cũng chẳng thay đổi được.

Vợ chồng nghèo, nhà chồng lại có bố mẹ già yếu nên việc gì cũng đến tay 2 vợ chồng. Làm cái gì cũng không có tiền nên tôi chẳng dám đi đâu. Có những hôm trời mưa gió, ngồi sau xe máy chồng đi về quê mà nước mắt tôi cứ chảy dài lẫn với nước mưa ướt. Bởi vì từ bé đến giờ hễ đi đâu quá 20km, tôi không bao giờ phải đi bằng xe máy vì bố mẹ luôn bảo nguy hiểm phải đi taxi.

Khi có bầu, tôi chẳng biết đến hộp sữa hay những bữa ăn phụ tẩm bổ nào. Bởi vợ chồng lo cái ăn cho cả nhà hàng ngày còn chật vật huống chi lo riêng cho bà bầu. Vì thế, mẹ tôi thương con gái, rất hay gọi điện bảo tôi về nhà.

Về nhà mẹ, tôi muốn ăn gì toàn lấy tiền của mẹ để đi chợ. Khi đi, mẹ còn nhặt nhạnh cho bao nhiêu thứ để mang theo. Thậm chí, lúc nào bố mẹ cũng lại dấm dúi cho tiền tiêu. Tôi cầm tiền của bố mẹ cho mà thấy xót xa.

Đặc biệt là bố, bố thương tôi lắm. Lần nào về thăm nhà, nhìn tôi gầy gò, bố là đàn ông nhưng lại đỏ hoe mắt. Bố tìm cớ để giữ tôi lại bằng được vài ngày. Lúc thì ông mua bao nhiêu bánh trái, sữa... để tôi lúc nào cũng no căng bụng. Ông cứ bảo “Con gái ăn nhiều vào không về lại đói. Bảo ở với bố thì không nghe cơ”.

Những lúc vợ chồng ốm đau phải nằm viện, ông bà ngoại đưa tiền cho đi thăm khám, chữa bệnh. Rồi ông bà ngoại còn lên thăm, mang bao nhiêu đồ tẩm bổ lên bồi bổ cho con gái, con rể hay tặng thông gia. Lấy chồng, tôi chẳng giúp gì được cho bố mẹ.

Tôi chưa cho bố mẹ được một đồng nào mà lại dựa dẫm hết vào ông bà ngoại. Sinh con gái quả là thiệt thòi, có con gái lấy chồng nghèo như tôi càng thiệt thòi nữa.

Nhiều đêm nằm bên chồng mà tôi rơi nước mắt khi nghĩ tới bố mẹ ruột, Bố mẹ tôi, tôi chưa một ngày chăm sóc, nhưng giờ lại đi nuôi bố mẹ “người dưng”. Chưa kể, tôi lại còn phải sống trong cảnh khổ sở, nghèo túng nữa chứ.

Co con gai lay chong ngheo, cha me cang them thiet thoi
Lấy chồng càng phải dựa dẫm vào cha mẹ ruột. Ảnh minh họa

 Còn nhớ ngày trước khi còn đi học, tôi cứ chăm chăm bảo mẹ rằng, "lớn lên con đi làm kiếm tiền phụng dưỡng bố mẹ”. Nhưng giờ lớn một chút thì đã lấy chồng, có muốn nấu cho bố mẹ một bữa cơm cũng khó. Vợ chồng khó khăn còn “đục đẽo” của bố mẹ thêm. Đúng là 1 mẹ nuôi được 10 con nhưng 10 con chẳng nuôi nổi một mẹ. Có con gái càng chẳng trông mong được gì.

Tôi cũng hiểu, làm cha mẹ ai cũng muốn con mình được hạnh phúc. Giờ đi làm và lấy chồng rồi mới biết muốn phụng dưỡng cha mẹ lại không nhiều cơ hội. Thương cha mẹ, tôi chỉ biết thường xuyên gọi điện thăm hỏi sức khỏe của họ. Nếu có thời gian, tôi và chồng cũng thu xếp về thăm các cụ.

Lấy chồng rồi, tôi vẫn mang nợ bố mẹ ruột. Nhiều lúc nghĩ dại, giờ tôi đang còn bố còn mẹ để nương tựa. Lỡ một mai bố mẹ không còn, tôi biết nương náu vào ai? Thật sự đi trọn một đời, ngoảnh lại vẫn thấy chỉ có bố mẹ là thương con nhất! 

Minh Yến

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI