Quyết định hiến tạng vợ, tôi cảm nhận được niềm vui của cô ấy

22/06/2017 - 16:35

PNO - Sau khi đọc bài "Chàng thanh niên 27 tuổi mang trái tim... cô gái 18 tuổi", tôi càng tự tin vào quyết định hiến tạng vợ để cô ấy vẫn như đang được sống.

Chúng tôi đã kết hôn được 2 năm. Vì đến với nhau từ 2 bàn tay trắng, gia đình 2 bên lại cũng rất nghèo nên chúng tôi phải tự lập.

Chật vật vay mượn mãi, chúng tôi mới mở được một quán cơm bên quốc lộ 1 cho những người lái xe đường dài, khách đi đường. 

Hàng ngày, tôi nấu bếp. Vợ đi chợ mua đồ ăn và đi giao cơm. Mẹ tôi, đã 60 tuổi nhưng vẫn phụ phục vụ cơm cho khách. Vợ tôi ngoan ngoãn, đảm đang, luôn lo thu vén cho gia đình nên được mẹ chồng yêu thương.

Quyet dinh hien tang vo, toi cam nhan duoc niem vui cua co ay
Hàng ngày, chồng nấu bếp, vợ đi chợ và giao cơm

Nhờ chăm chút cho tiệm ăn mà quán cơm nhà tôi ngày một đông khách. 7 tháng trước, vợ tôi có bầu, nên vợ chồng càng hạnh phúc và chăm chỉ làm lụng để đón đứa con đầu lòng.

Nhìn vợ bầu mỗi ngày một nặng nề hơn mà vẫn phải mướt mải đi chợ và đi giao cơm, tôi đã nhiều lần muốn thuê một người phụ quán ăn để cho vợ có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng vợ tôi cứ gạt đi.

Vợ bảo vẫn còn làm được các công việc ấy mà chẳng có gì nặng nhọc hết. Hơn nữa, vợ muốn tiết kiệm để chuẩn bị đón con yêu. Thấy vợ kiên quyết như vậy nên các việc nặng nhọc bưng bê tại quán ăn, tôi đều dành làm hết để vợ được nghỉ ngơi.

Một hôm, tôi đang xào nấu ở bếp, thì vợ nhận được điện thoại cùa những công nhân ở xí nghiệp gần đó đặt cơm trưa. Vì thế, vợ tôi nhanh chóng đóng hộp và đi giao hơn chục hộp cơm trưa bằng chiếc xe đạp điện.

Trước khi đi, vợ tôi còn quay lại nói với chồng rằng, đừng lo trời đang nắng to, vợ đi ù một lát rồi sẽ về vì xí nghiệp đó cũng chỉ cách nhà 1 km. 

Vậy nhưng, khi vợ vừa đi giao cơm được khoảng 15 phút thì tôi nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ. Người đàn ông đi đường này hốt hoảng hỏi tôi có phải người thân của người phụ nữ đi giao cơm không. Theo phản xạ, tôi nhận biết có điều gì đó không lành. Rồi người đàn ông ấy thông báo, vợ tôi vừa bị tai nạn giao thông, "anh phải đến ngay gặp chị không sẽ không kịp".

Khi đến nơi xảy ra tai nạn, chân tay tôi rụng rời khi thấy vợ nằm trên vũng máu lênh láng, tay chân đều dập nát. Bên cạnh là chiếc xe đạp điện nằm chỏng chơ và những hộp cơm văng tứ tung. Cạnh đó còn 2 chiếc xe ô tô va chạm với nhau.

Những người đi đường và công an giao thông kể lại rằng, do một xe ô tô đang đi bị mất lái nên đã lao vào chiếc xe ô tô kia. Vì thế vợ tôi đang đi cạnh đó cũng bị chiếc xe ô tô kia lao vào. Vì vậy cô ấy đã gặp tai nạn thương tâm dù đang đi đúng phần đường của mình.

Tôi chỉ còn biết gào tên vợ thảm thiết giữa quốc lộ trưa nắng. Cuối cùng xe cứu thương cũng đã đến ngay sau đó. Họ đưa vợ tôi vào bệnh viện cấp cứu khẩn cấp và tiến hành phẫu thuật.

Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, thế nhưng do phần não bị tổn thương quá nặng nên vợ tôi bị chết não và không sống được bao lâu nữa. Gần sáng hôm đó, đứa con 29 tuần tuổi trong bụng mẹ cũng đã có dấu hiệu ngừng thở.

Suốt cả ngày hôm đó, tôi ngồi đóng đinh cạnh giường bệnh của vợ. Tôi chỉ biết nắm tay vợ rồi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của người vợ thân yêu. Tôi run rẩy đặt tay lên bụng bầu của vợ để có thể cảm nhận được đứa con chưa chào đời của mình.

Quyet dinh hien tang vo, toi cam nhan duoc niem vui cua co ay

Tôi bất chợt nảy ra ý định duy trì sự sống cho vợ bằng cách đem hiến tặng các cơ quan của vợ cho người cần chúng. Ảnh minh họa.

Khi bác sĩ thông báo đã không còn hy vọng cứu sống được vợ con, dù đau đớn nhưng tôi cũng biết đã đến lúc phải nói lời tạm biệt vợ con. Tôi bỗng nhớ lại lúc mới quen nhau, vợ tôi rất ngưỡng mộ thành công trong việc ghép tim, ghép thận...Cô ấy cho đó là một thành tựu y học rất nhân văn. Tôi bất chợt nảy ra ý định duy trì sự sống cho vợ bằng cách đem hiến tặng các cơ quan của vợ cho người cần. Bởi nếu như thế,  vợ tôi vẫn đang được sống theo một cách khác trên thế gian này.

Quyết định của tôi được bố mẹ 2 bên và các bác sĩ ủng hộ. Theo đó, tôi quyết định tự nguyện hiến giác mạc, 2 bên thận và gan của người vợ xấu số không thể ở bên tôi đến hết cuộc đời.

Đó là quyết định lớn nhất nhưng cũng đau khổ nhất của tôi trong ngày cuối cùng được ở bên vợ con. Tôi không muốn như vậy nhưng cứu được thêm 1-2 người nữa cũng chính là cách để vợ tôi được sống lại theo một cách khác. Mong rằng với hình hài khác vợ sẽ có cuộc sống tốt hơn”.

Đỗ Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI