Trà 5 màu miền sơn cước Srimangal

23/06/2017 - 11:28

PNO - Trong những ngày lang thang Bangladesh, dù không hảo lắm với cái vị trà quá ngọt, nhưng tôi cũng thật sự thú vị với đặc sản trà 5 màu độc đáo của miền sơn cước Srimangal.

Trong những ngày lang thang Bangladesh, dù không hảo lắm với cái vị trà quá ngọt, nhưng tôi cũng thật sự thú vị với đặc sản trà 5 màu độc đáo của miền sơn cước Srimangal. Không lọt top 10 nước sản xuất trà hàng đầu thế giới (Việt Nam xếp thứ 7, theo Word Atlas 2017), nhưng những ly trà Nam Á này rất lạ, chưa từng thấy ở các nước nổi tiếng về trà như Trung Quốc, Ấn Độ, Sri Lanka...

Tra 5 mau mien son cuoc Srimangal
Độc đáo ly trà 5 màu Srimangal

Thủ phủ trà của Bangladesh nằm ở Srimangal (còn có tên là Sreemangal, Sremongol), một huyện sơn cước thuộc phân khu hành chính Sylhet, nổi tiếng với khu rừng nhiệt đới Lowacherra. Tương tự Sơn Trà (Đà Nẵng, Việt Nam) nổi tiếng với voọc chà vá chân nâu quý hiếm; 

Bangladesh là quốc gia hiếm hoi có loài vượn cáo sinh sống, với khoảng 200 cá thể, nhưng đã tụ tập ở rừng Lowacherra đến hơn 60 cá thể. Đó cũng là một trong những lý do tôi đến nơi khỉ ho cò gáy này. Nơi này ít khách du lịch đến nỗi chỉ có duy nhất anh chàng tourguide bản địa tên Rased Husan, thấy tôi lang thang ngoài phố là biết ngay người lạ, chủ động chào hỏi và giới thiệu về những cung đường rừng. 

Tra 5 mau mien son cuoc Srimangal
Thổ cẩm đặc sản người miền cao Bangladesh, có khác gì Tây Nguyên hay Tây Bắc xứ mình đâu

Được anh ta nhắc nhở là chẳng hy vọng gì nhiều với khả năng gặp vượn cáo trong cái rừng mưa nhiệt đới dày đặc này, nhưng tôi vẫn rất háo hức, bởi vẫn còn danh sách dài dằng dặc những loài thú có thể gặp là cu li, voọc, sóc lưng vàng, hươu nai, khoảng 250 loại chim, 20 giống phong lan…

Chưa hết, chúng tôi còn có cả một hành trình hấp dẫn xuyên những cánh rừng, băng ngang những đồn điền trà, ghé thăm các bản người dân tộc… Tất cả chỉ gói gọn trong một ngày,

Tra 5 mau mien son cuoc Srimangal
Một triền bạt ngàn lau ven rừng, nhấn nhá nét duyên cho Lowacherra

Chúng tôi đến Lowacherra khi sương mai còn đẫm trên cành. Dù không cọp, beo, vượn cáo… nhưng những gốc cổ thụ to đùng quấn quíu dây leo thân to cỡ thân người lớn, các bụi mây rừng rậm rịt, hoa cỏ ngào ngạt hương cũng đầy sức hấp dẫn.

Lũ chim chao chát, những gốc cây đất đùn lên cao vì lũ heo rừng mới ủi đêm qua, lũ nhện to cỡ hai bàn tay nhiều loại lắm màu, đám gà núi lạch xạch bay, chạy… Tuy nhiên, thú vị nhất là ngay giữa rừng, cũng thấy lấp ló cái màu xanh và man mác hương trà thơm lừng. 

Tra 5 mau mien son cuoc Srimangal
Đường làng Srimagal cứ ngỡ về lại miền quê cũ xứ Việt

Husan giải thích: “Vùng này nắng nóng lắm. Lạ là những cây trà mọc dưới bóng râm cây rừng lại cho lá thơm ngon hơn, nên khi phát triển nương đồi người dân không chặt hết cây rừng, thậm chí còn trồng thêm, chọn lựa loại cây cho bóng thật phù hợp”.

Trồng trà trong bóng râm đúng là một chuyện thú vị chưa thấy ở nhiều nơi. Nghe là vậy, nhưng trước mắt tôi chỉ thấy bóng râm đã giúp những phụ nữ hái trà giữa trưa bớt được phần nào nhọc nhằn vì cái nắng nóng đến điên người ở đây.

Tra 5 mau mien son cuoc Srimangal
Uống đã biết bao nhiêu trà nhưng lần đầu mê mệt với sắc hoa trà tinh khiết ở Srimangal.

Hành trình của chúng tôi càng cuốn hút hơn khi vào thăm bản của người dân tộc, ghé đồn điền chuối thơm lừng… nhưng cũng chẳng khác mấy ở xứ mình. Bã người vì một ngày cuốc bộ trong nắng nóng, tôi đề nghị được thử món trà thú vị mà anh chàng hướng dẫn hứa hẹn. Quán Nilkantha Tea Cabin nằm ngay bên vệ đường, khi chúng tôi đến, đã thấy có một chiếc xe du lịch của khách phương tây đậu sẵn. Mấy thanh niên tóc vàng hoe hăm hở chụp ảnh thứ nước uống nổi tiếng của xứ này - ly trà có 5 màu phân lớp rõ ràng. 

Tra 5 mau mien son cuoc Srimangal
Một gương hồ yên ả giữa những nương trà. Bạn có biết hoa súng là Quốc Hoa của Bangladesh?

Từng nhấm nháp cocktail nhiều lớp, tôi biết cũng không khó chế biến, vì các loại rượu sữa, rượu quế, rượu mạnh, có độ đậm đặc, độ cồn… khác nhau, nên khó trộn lẫn. Nhưng trà thì lại là nước, làm sao giữ cho chúng tách biệt màu sắc?

Đúng như giới thiệu, ly trà được bưng lên có 5 lớp trà tách bạch, có thể cảm nhận khá rõ vị trà gừng, trà hoa hồng, trà quế; còn vị ô long và trà xanh hơi khó phân biệt, dù một trong hai đã được pha với mật ong để tăng vị và tỷ trọng (một bí quyết tách lớp!). Gặng hỏi mãi, thậm chí thề thốt không mở quán ở  Srimangal và cả ở Bangladesh để cạnh tranh (?), cuối cùng cậu phục vụ mới len lén thì thầm vào tai tôi bí quyết “tuyệt mật” để làm nên ly trà, còn khoe cậu có thể làm được ly trà 7 màu, nhưng hơi lâu và cũng… hên-xui. Trên chuyến xe đêm rời Srimangal, tôi mơ ngay một giấc mơ mở quán trà lạ 5 màu hoành tráng ở Sài Gòn… 

Vé xe đò đi từ thủ đô Dhaka đến Srimangal chỉ khoảng 45.000 - 65.000 đồng VN, đi mất khoảng 5 giờ. Tàu lửa cũng mất chừng đó thời gian.

Tour một ngày vào rừng Lowacherra, thăm đồn điền trà, thơm, chuối, bản dân tộc… có hướng dẫn viên, dù chỉ một khách cũng khoảng 200.000 đồng (không ăn trưa, chỉ bao vé xe vào rừng, xe đến các bản, đồn điền…).

Các món ăn địa phương khá đơn giản, giá chỉ 30.000-40.000 đồng/phần. Ly trà 5 màu chỉ 15.000 đồng (50 taka – 80 taka tương đương 1 USD).

Thủ phủ Sylhet gần đó cũng là một điểm tham quan kép thú vị với rất nhiều di sản tôn giáo của Bangladesh, chứ không chỉ riêng của vùng này.

Trần Thái Hoãn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI