Không khóc ở Hội An

28/06/2017 - 09:28

PNO - Tôi nhận ra ấu thơ của mình từng hồn nhiên xiết bao, nên chẳng có lý do gì khi trưởng thành lại cứ ôm theo những nỗi buồn đã cũ.

Không khóc, lại càng không thể u sầu buồn bã, dù bạn đang có một hành trình cô đơn đến vùng đất ấy. Dường như không nơi nào thích hợp cho những chuyến du lịch một mình như Hội An.

Khong khoc o Hoi An
 

Vào một quãng đời tối tăm nào đó trong quá khứ mà tôi không còn nhớ, ngoại trừ cái ước muốn được tháo chạy ra khỏi một mối quan hệ chi chít vết thương, tôi đã bỏ trốn đến thành phố ấy sau một quyết định vô cùng nhanh chóng. Như thể chỉ chậm một phút thôi là mọi thứ lập tức sẽ thay đổi, với vô số những quyết định khác nhau. Thật may mà tôi đã chọn Hội An cho chuyến hành trình cô độc đó của mình.

Trước khi đặt chân đến mảnh đất này, tôi không nghĩ là nó lại nhỏ bé đến vậy. Hội An nhỏ xíu xìu xiu như lòng bàn tay của một cô gái. Thật khó để bất cứ ai có thể hình dung nơi này từng là “thương cảng phồn vinh bậc nhất Đông Nam Á”, thậm chí là một “di sản văn hóa thế giới” mà trái tim người con phố Hội vẫn luôn đập những nhịp tự hào. 

Vì vậy, sẽ là một cái nhìn rất “coi thường” về Hội An, nếu nơi này không giữ lại cho từng góc phố cũ kỹ, những nếp nhà cổ kính, những mái ngói xanh rêu, những ô cửa sổ bé tin hin như cái tổ tò vò, được khép lại bằng những thanh gỗ lá sách mục ruỗng.

Trong lúc hàng tỷ kiến trúc hiện đại không ngừng mọc lên khắp nơi trên thế giới, thì ở một vùng đất nhiệt đới nhỏ bé, những nếp nhà xưa cũ vẫn nằm đó im lìm, tịnh không có bàn tay con người trùng tu qua bao nhiêu năm tháng. Có cảm giác như thời gian đã bỏ quên mảnh đất này từ hàng thế kỷ trước vậy, và mọi thứ trên mảnh đất này cũng không buồn trở mình thức dậy, trầm mặc, an nhiên, mặc kệ hết sự đời! 

Khong khoc o Hoi An
Hội An về đêm.

Đó cũng chính là lý do mà một kẻ du lịch một mình như tôi, hoàn toàn yên tâm khi giao phó hành trình của mình cho phố Hội. Ở một thành phố mà đến cả một tấm áo mới cũng không thèm đua đòi trưng diện, và lại hạnh phúc với vẻ ngoài muôn năm cũ của mình thì những bon chen, lọc lừa ngoài kia liệu có tồn tại nổi không? Khi bắt gặp rất nhiều nụ cười thân thiện trên đường, tôi tự cảm thấy mình an toàn, dù bên cạnh là một khoảng trống không thể lấp đầy bởi một ai đó. 

Ở Hội An, bạn sẽ thấy sự cô đơn là vô nghĩa, bởi đi một vòng thành phố cổ kính này, ở ngóc ngách nào bạn cũng nhận ra bao nhiêu điều thú vị. Đó là cảm giác mê mẩn khi thưởng thức món cao lầu ở quán bà Bé đầu đường Trần Phú hay ngõ 69 Phan Châu Trinh. Một bát mì đủ vị chua, cay, chát, ngọt của rau sống, mùi hương đặc trưng của mắm, bột thơm, nước tương, nước thịt… cảm giác sần sật của sợi mì hòa cùng miếng tóp mỡ giòn tan trong miệng, sẽ khiến bạn chưa đi, nhưng đã nhớ thật nhiều nơi này rồi.

Khong khoc o Hoi An
Dạo quanh Hội An bạn sẽ được thưởng thức nhiều món ăn ngon. 

Cũng ở phố Phan Châu Trinh ấy, tôi đã được nếm ổ bánh mì cô Phượng, một món ăn đường phố được David Farley - phóng viên ẩm thực du lịch của đài BBC đánh giá là loại bánh kẹp ngon nhất thế giới, sau khi thưởng thức tổng cộng 15 ổ bánh mì ở nhiều tiệm khác nhau trên khắp Việt Nam.

Một ổ bánh mì cô Phượng và một tách cà phê quán cô Thảo đường Bạch Đằng, vừa ngắm những giọt đặc quánh tí tách rơi xuống đáy ly, vừa thả hồn vào tiếng sóng vỗ ì oạp trên sông Hoài, vừa chiêm ngưỡng một dãy phố An Hội cổ kính phía xa xa, là đủ để bạn, hay tôi, hay bất cứ ai đó đang trải nghiệm cảm giác một mình, bắt đầu một ngày mới nhiều hứng khởi. 

Và rồi, cùng với mong muốn tự nuông chiều bản thân, trong lúc lang thang phố cổ, tôi quyết định vào một tiệm may trên đường để được ướm lên mình những gấm vóc lụa là, được một chị thợ may lành nghề “đo ni đóng giày” và sở hữu một bộ cánh vừa vặn ôm khít cơ thể... chỉ sau 4 tiếng.

Khong khoc o Hoi An
Những góc nhỏ của Hội An được giới trẻ lẫn du khách chụp lại để làm kỷ niệm. 

Mất hơn 50 đô la cho cái sự chờ đợi một tấm áo còn thơm mùi vải mới, tôi nhận ra có những hạnh phúc đôi khi rất giản đơn. Chẳng trách sao dịch vụ “may nóng” siêu tốc này từng được tạp chí Forbes nhắc đến như một cái gì đó rất kỳ lạ, độc đáo ở phố Hội.

Về đêm, Hội An lại đẹp một vẻ đẹp rạng rỡ hơn cả ban ngày. Đó là khi tôi hòa vào đám đông du khách, cùng tự tay trang trí cho bữa tiệc ánh sáng trên bờ sông Hoài. Những ngọn đèn hoa đăng được thắp lên, lung linh như những vì sao trên nền trời đen thẫm, rồi lần lượt được thả xuống lòng sông, mang theo những nguyện cầu về may mắn và hạnh phúc.

Sau màn thả hoa đăng, nhiều nhóm du khách còn thuê thuyền lênh đênh dọc theo sông Hoài, giữa muôn triệu ánh sáng và sắc màu lấp lánh, nghe những cô gái hát dân ca xứ Quảng bằng chất giọng mượt mà như tơ lụa. Tôi biết, họ đang tận hưởng những an yên mà họ chỉ có thể tìm thấy ở phố nhỏ cổ kính, trầm mặc này. 

Tôi cứ ngồi yên lặng trên bờ, ngắm những long lanh trong mắt họ, thấy vui như chưa từng có nỗi buồn nào ngang qua. Nhất là khi quay về khách sạn, bất chợt dừng chân ở đầu phố Nguyễn Thái Học, và bắt gặp rất nhiều tốp bạn trẻ đang chơi bài chòi, đập bùng binh, ô ăn quan... Tôi nhận ra ấu thơ của mình từng hồn nhiên xiết bao, nên chẳng có lý do gì khi trưởng thành lại cứ ôm theo những nỗi buồn đã cũ. 

Hạnh An

Từ khóa cba
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI